Tâm sự cuộc sống du học sinh {Hơi dài nhưng mong mọi người đọc hết }
Không biết Du học sinh Hàn quốc đã có ai từng rất khó khăn mới sang được đây giống mình không, đợt mình đi là cái đợt mà mọi người mang cả chăn gối lên đại sứ quán để bốc số ý, đen đủi mãi 8 tháng sau mới sang được đây nên mình thực sự rất quý trọng cơ hội này.
Đợt mình đi chỉ mong sang này học được 1 ít, việc cũng chỉ mong kiếm đủ cho ăn uống với sinh hoạt học hành thôi chứ bố mẹ cũng không có hy vọng rằng mình đi làm kiếm thật nhiều để gửi về cả.
Mình sang đây thời gian đầu hơi lãng phí vì ở ktx hết gần 6 tháng mới bắt đầu tìm việc làm, không như nhiều bạn khác…mình không có kinh nghiệm, tiếng mới lớp 3 xin mãi mà không có nên mấy hôm đầu theo các chị đi làm nông, nhổ cỏ, cắt tỏi.
Ở VN mình cũng không có làm mấy việc này, về chả đi nổi chân tay toạc hết cả ra quyết định ở nhà xin việc. May mắn thay mình xin được vào 1 quán ăn làm chạy bàn từ 10h sáng đến 10h tối, mà khi đó mình chỉ biết mỗi cái bát, cái đũa, cái đĩa tiếng Hàn là gì thôi, làm được 1 tháng bà chủ mất, quán đóng cửa và mình thất nghiệp. Lương lúc đó 1 tháng mình nhận là 1,7tr won ~ 32tr VNĐ
Ở nhà chơi mất gần 1 tuần thì đi xin việc tiếp, và xin được làm chạy bàn ở 1 quán nướng. Ở đây mình được đối xử tốt hơn, mà tuần có 3 buổi, không tiền nên đành cố làm may sao 1 tháng sau đó có anh làm cùng xin nghỉ và mình xin làm thêm cả thời gian của anh đó. Lương được trả theo bộ. Công việc theo mình tận hơn 1 năm trời thì vướng dịch corona nên mình xin nghỉ.
Đôi khi thấy khâm phục những bạn ngày làm mười mấy tiếng, ngày ngủ được vài 3 tiếng. Các bạn phải lo nhiều hơn mình… Nhưng mình thấy cái gì cũng có giá của nó cả. Đánh đổi mọi thứ nhưng cuối cùng các bạn nhận được số tiền hơn nửa người ta mà. Đối với mình cảm thấy đủ thì sẽ không thấy thiếu. Mình biết sức mình làm được đến đâu và cố được như thế nào…
Nghỉ quán nướng mất 6 tháng ở nhà thì mình quyết định đi làm lại, và mình xin được công việc làm trong bếp của 1 quán mì với mức lương #2tr2 từ 10h30 sáng đến 10h30 tối ngay gần nhà luôn. Nhưng làm ở đây có thằng người Hàn là thằng 팀장님 mà lắm lúc nó hãm quá nên mình lấy lý do là phải đi học để xin nghỉ, đến giờ ông chủ vẫn hay hỏi bao giờ quay trở lại quán để làm nhé…No No
Lại công cuộc ở nhà tìm việc, và thấy trên Naver họ đăng ở Huyện có tuyển người làm theo nguyện vọng của mình (cái này là nhà nước tuyển), cũng chuẩn bị hồ sơ mang qua nộp rồi phỏng vấn với hy vọng xin được 1 chân quèn nào đó. Khi đó họ có nói qua về công việc nào là dọn vệ sinh, nào là đi làm công ích gì gì đó, không thì làm trong thư viện của các khu, hoặc tốt hơn thì làm “chân chạy vặt” trong các công ty nhỏ nhỏ. Chả có chút hy vọng gì vì khi mình nộp hồ sơ thì các bạn Hàn chạc tuổi mình hoặc hơn mình 3,4t đến khá đông. 1 tháng sau đó mình nhận được tin mình đỗ phỏng vấn, còn làm việc gì thì đến hôm họ hẹn qua là biết.
Ngạc nhiên dã man khi mình được nhận vào làm trong văn phòng tiếng của 1 trường cao đẳng ở Daegu. Mình là 1 đứa chả có tý kinh nghiệm hay thực lực nào cả, tiếng cũng chả biết gì. Công việc có lẽ là nhàn nhất, tốt nhất và cảm thấy rằng mình nhận được nhiều sự tôn trọng nhất từ những người làm cùng. Được các thầy cô gọi là #쌤 (선생님) được chào hỏi như mọi người và đặc biệt là công việc mà 9h sáng mình đến văn phòng ngồi, 12h trưa đi ăn và 4h xách mông đi về
Hôm nào có chút việc thì dịch hộ thầy cô còn lại là ngồi cày hết tiết. Ngạc nhiên hơn là khi 1 tuần bọn mình đi làm đầy đủ thì được thêm cho 1 ngày lương….
Mình chia sẻ ra những dòng này hi vọng mọi người có thể thấy thêm nhiều khía cạnh của cuộc sống bên này. Không phải ai sang đây cũng khổ, hoặc ai sang đây cũng sướng. 1 phần là do may mắn nhưng 1 phần cũng là do các bạn cố gắng đến đâu. Đừng trông chờ rằng ai đó sẽ giúp mình, hãy tự tìm cho mình 1 cơ hội, dù là nhỏ nhất cũng đừng từ chối nó. Mình chỉ từ chối công việc đó khi mình không nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh hay nhữg công sức mình bỏ ra mà nhận lại thứ không xứng đáng thôi.
Bất cứ ai cũng vậy, họ làm được, các bạn cũng có thể làm được, nên có chút niềm tin ở bản thân mình, và cuộc sống ở đâu cũng vậy, các bạn phải làm thì mới có ăn, chả ai người ta mang đồ ăn tận nơi rồi đút cho các bạn cả. Và người khác nói gì, chúng ta nên biết chắt lọc mọi thứ, nếu sang đây là ước mơ của bạn thì các bạn phải thực sự cố gắng cho người ta thấy.
Và những ai sang rồi nên chia sẻ cho họ kinh nghiệm chứ đừng dập ước mơ của họ, việc yêu thích idol cũng vậy, mỗi người có 1 sở thích khác nhau, mình thấy nhiều bạn cuồng idol nhưng kiếm được rất nhiều tiền, họ coi đó là động lực để họ cố gắng. Còn với mình, mình chả thích Idol nào cả giống với các bạn có tình yêu với idol thì mình lại có tình yêu với du lịch.
À cuối cùng mình muốn nhắn nhủ vài điều với các bạn rằng nếu muốn có nhiều cơ hội cho mình, hay cuộc sống bên này sẽ dễ chịu hơn với mình thì đừng than vãn bất cứ cái gì, và hãy học cho thật tốt, các bạn sẽ tìm được công việc tốt và cũng sẽ nhận lại được sự tôn trọng từ những người xung quanh.
“Đủ nắng hoa sẽ nở…có cố gắng sẽ gặt được trái thơm”
(Bên dưới là 1 vài công việc mình đã làm và đang làm, những nơi mình đã từng đi từ Nam –> Bắc rồi ra tận các đảo)
Huệ Phạm – DHS Hàn Quốc
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam