“Vào giờ phút này cách đây 2 năm trước. Là giờ phút tôi đặt chân xuống Hàn quốc. Hai năm qua Hàn. Không phải là thời gian dài. Nhưng cũng là khoảng thời gian để tôi có thể cảm nhận được hai từ THAY ĐỔI.
Ngày trước, tôi là một người khá nhàm chán. Với tôi cuộc sống chỉ có 2 màu Đen – Trắng. Cũng chỉ có một vài người bạn. Với một số thành phần trong lớp. Tôi thuộc tầng thấp hơn. Thậm chí bị khinh thường vì rất quê mùa và mù công nghệ thông tin. Không bắt kịp được cái gọi là ” xu hướng”. Cuộc sống của tôi cũng chỉ là đi học, về nhà phụ giúp bố mẹ làm việc rồi lại trông em. Xoay đi mấy năm vẫn chỉ như vậy. Nhàm chán, đơn điệu và bình lặng.
Rồi, tôi quyết định đi du học Hàn.
Và đó chính là cơ hội để tôi thay đổi và vẽ màu lên cuộc đời mình. Chính bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được tôi lại thay đổi nhiều như vậy. Từ ngoại hình cho đến sự tự tin. Chẳng ai nghĩ một thằng Mạnh ngày trước còn đi học dép gần đứt đến nơi mới thay. Nay lại có thể thay đổi bề ngoài nhiều đến như vậy. Chính sự thay đổi như thế cũng khiến tôi tự tin nhiều hơn. Với một số bạn du học sinh các bạn thường chỉ có khái niệm màu thường hoặc màu đen. Nhưng với tôi cuộc sống màu gì thì chính là do tự bản thân vẽ ra. Và cuộc sống có nhiều màu hơn tôi tưởng. Không chỉ có màu hồng như một số bạn nói. Cũng có nhiều màu hơn hai màu đen và trắng như cuộc sống trước kia của tôi.
Màu sắc Du học trong tôi
Màu hồng: Là khi có một công việc ổn định. Khi may mắn sang gặp người tốt. Có người giới thiệu việc làm khi qua Hàn. Hằng tuần được mời, được rủ đi ăn thịt nướng. Đến tháng được trả đầy đủ lương. Học kỳ này có học bổng? Tự đóng được học phí mà không cần bố mẹ gửi sang. Hay là lúc thấy có tiền dư. Có thể dành dụm gửi về cho mẹ một ít. Màu hồng du học của tôi chủ chỉ đơn giản như vậy.
Màu xanh dương: Là một sự hy vọng mỗi khi vào học kỳ mới – hy vọng mình sẽ học tập thật tốt. Sẽ có học bổng. Để được giảm tiền. Hy vọng sẽ tìm được một công việc làm thêm ổn định. Để có thể tự lo được phần nào tiền học và tiền sinh hoạt. Sẽ không phải để bố mẹ phải gửi tiền sang. Là những giây phút hạnh phúc đến òa khóc khi nộp học phí đủ mà không cần bố mẹ gửi sang.
Màu đỏ: Là sự cố gắng, nỗ lực. Sẽ ổn thôi nếu mình cố gắng. Không có gì phải sợ cả. Đã sợ thì không làm. Đã làm thì sẽ không sợ. Biết chịu đựng, nhẫn nại và cả cố gắng. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi.
Màu đen: Là những lúc đi làm bị ông chủ mắng. Hay bị trễ lương. Thậm chí bị ông chủ lừa để đuổi việc và không trả lương. Hay bị những người làm cùng họ chèn ép và cách ly mình. Đôi lúc là do một số người Hàn, đôi khi cảm thấy thất vọng về họ, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy ghét con người Hàn và cả đất Hàn, họ biết mình là người nước ngoài. Là người nước Việt Nam ( người Hàn hay gọi mình là 후진국 : nước lạc hậu) Họ liền tỏ thái độ coi thường và khinh miệt.
Màu vàng: Là những người Hàn giúp đỡ mình tận tâm. Dù chẳng thể đền đáp được gì nhưng họ vẫn cứ giúp. Họ dạy tiếng Hàn miễn phí. Rảnh rỗi lại mời đi ăn thịt nướng. Rồi đưa đi dạo, tham quan các địa điểm nổi tiếng. Hay chỉ là một câu đơn giản : Nếu mày có việc gì khó khăn bên Hàn cứ nói, nếu tao không giúp được tao sẽ đi hỏi giùm. “Tôi sẽ không bao giờ quên (một số người Hàn được tôi đặt biệt danh vì khó nhớ tên tiếng Hàn) Anh chú ngân hàng, Chị thư viện, Chú quán phở, Mẹ hờ người Nhật, Thầy cô dạy tiếng, Anh ngân hàng học tiếng Việt hay là bà cô hiệu làm tóc. Những người đã giúp đỡ tôi từ lúc mới qua Hàn cho đến bây giờ. Cho dù một số người chẳng còn liên lạc. Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ. Như những kỷ niệm của tình thương và sự giúp đỡ. Một mình trên đất nước xa lạ mà được những người bản địa đối xử và quan tâm như vậy. Thật là một điều may mắn.
Màu xám: là những khi cảm giác phía trước sao trống trải. Mình muốn làm gì đây. Sao tự nhiên muốn buông xuôi tất cả. Là những khi cơn nhớ nhà đột lên nổi lên mạnh mẽ một cách kinh khủng. Hay chỉ là những lúc cảm giác một chút gì đó hối hận. Một phút muốn buông xuôi tất cả để trở về nhà.
Màu vàng nâu: Là những lúc úa tàn như lá mùa thu. Cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Là những lúc thức trắng đêm để dịch một bài viết với giá bèo bọt. Là những khi mỗi ngày chỉ được ngủ 3 tiếng mà thôi. Đôi lúc thức nguyên đêm hôm nay rồi sáng dây học đến buổi chiều mới được chợp mắt. Hay chỉ là những bữa ăn vội trong lớp. Ngày cuối tuần chỉ muốn đóng cửa, tắt máy nằm một giấc ngủ thật sâu đến khi tự tỉnh dậy mà không phải đặt máy báo thức.
– Màu trắng: Ở nơi xa xứ tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương của đồng hương, những sự giúp đỡ thuần khiết không vụ lợi. Những tình bạn của những con người chưa quen biết nhưng nay trên đất nước xa lạ và cùng nhau học tập. Làm món gì ngon đều í ới gọi nhau ăn. Hay đơn giản nhận tiền lương, muốn uống bia với gà rán cũng í ới gọi nhau. Đôi lúc chẳng cần lý do, chỉ là lâu ngày không gặp nên nhớ. Cùng ăn cơm một bữa cho vui.
Cuộc sống hiện tại của tôi là như vậy. Rất nhiều màu sắc mà do chính tay tôi vẽ ra. Có lúc như rơi xuống tận vực thẳm nhưng cũng có lúc bay bổng trên mây xanh. Và chẳng thiếu những lúc thăng trầm của một người trẻ. Nhưng hỏi tôi có hối hận hay không thì tôi không hối hận. Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn con đường này. Cứ bước và tiếp tục bước nhìn về phía trước. Chỉ cần nỗ lực, cố gắng hết mình. Đôi lúc cần một chút dù chỉ là một chút thôi may mắn mỉm cười. Thì như vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục vẽ những màu sắc cho cuộc đời mình.
The end – Cùng Mạnh Chuột ngắm hoàng hôn trên sông Hàn trong video phía cuối
Xem thêm:
- Tuyển du học Hàn Quốc kỳ 9 – 12/2018
- Điều kiện du học Hàn Quốc cập nhật
- Tất tần tật thông tin về -> Du học sinh Hàn Quốc
korea.net.vn - Website Tư vấn Du học Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam